Chương 2: Ai Cũng Khó Hiểu
"Chibi...!" - Cố dằn xuống cảm xúc khó chịu trong lòng, cô hướng về phía hai người vẫy gọi.
"Junnnnnn"-Chibi nhảy cẩn lên vì vui sướng, cô bỏ lại người yêu của mình rồi chạy nhanh về hướng Jun.
"Cuối cùng cậu cũng về"-Chibi ôm chằm lấy Jun giữa dòng người.
"Uhm! Tớ về rồi."-Jun đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc hơi tán loạn vì chạy của cô nàng, xong không quên dành tặng cô nụ cười dịu dàng.
"Mau, lại đây"- Vừa nói Yến vừa kéo tay Jun về phía người yêu mình.
"Đây là Phạm Duy Thuận, hay còn gọi là Jun Phạm. Bạn trai tớ" Yến hớn hở giới thiệu mà không để ý nụ cười trên môi Jun chợt tắt hẳn.
"Chào em! Em có thể gọi anh là anh Jun cũng được"_Anh đưa tay ra vờ như bắt tay, thế nhưng Yến đã nhanh chống gạt phăng cánh tay anh ra và chen ngang.
"Không được"
"Vì sao?" anh và cô cùng đồng thanh
"Bởi vì, tên Jun đối với em chỉ có thể là Jun Vũ thôi"- Nói rồi cô kéo cánh tay Jun vào lòng, đung đưa cười tít mắt.
Jun mỉm cười đưa tay xoa đầu Yến, rồi quay sang anh bảo "Chào anh! Em là Vũ Phương Anh! Anh có thể gọi em là Phương Anh. Còn em gọi anh là anh Duy Thuận được không?"- Cô chào với gương mặt không thể lạnh hơn nữa. Khiến anh như có cảm giác mình đang đứng trong hầm băng, chứ không phải sân bay, một cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng chạy dọc theo xương sống của anh. Anh tự nhủ "Nên cách xa. Nên cách xa. Nên cách xa"
"Này...! Anh đang suy nghĩ gì vậy hả"- Yến gắt
"À không, không có gì"- Anh cố nở một nụ cười gượng gạo mà ngay cả Jun Vũ cũng có thể nhận ra được. Duy nhất, chỉ có Yến là không nhận ra không khí ngột ngạt của cả hai, cô vẫn vô tư cười tít mắt như không có gì xảy ra.
"Anh không được có ý đồ xấu với Jun của emmmm"- Yến lườm anh, sau đó dắt tay Jun Vũ bước ra xe, xem anh như chưa từng tồn tại.
Khi bước ngang anh, ánh mắt của Jun Vũ và anh giao nhau, anh cảm nhận được sự khó chịu hiện rõ trong mắt cô. Anh cũng không hiểu được nguyên nhân vì sao, bởi anh và cô mới gặp hôm nay lần đầu tiên, anh cũng thừa nhận nãy giờ mình chưa làm gì, hay nói gì khiến cô ấy phải khó chịu cả. Lắc đầu ngán ngẫm, anh đành ôm một bụng thắc mắc chạy theo chân hai cô nàng.
------
Tại nhà Yến
"Baaaaaaa.... Jun về rồi nè, Jun về rồi nè" -Cô nàng hét từ trước cửa, cho tới khi vào nhà. Ba Yến vội vàng đứng lên, rồi nhẹ nhàng ôm Jun Vũ vào lòng, bàn tay ông vuốt nhẹ mái tóc đen dài của Jun, như một người cha đang nâng niu mái tóc của đứa con gái bé nhỏ. Jun nghĩ rằng mình sẽ mạnh mẽ lắm, sẽ không khóc đâu. Thế nhưng, cái ôm dịu dàng của ba Yến đã phá vỡ lớp băng ngự phòng, trong tuyến phòng vệ của cô. Nước mắt cứ thế lăn dài, bao nhiêu mệt mỏi, tủi thân nơi xa xứ trong mười năm qua, dường như hôm nay nó đã tuôn ra hết, tuôn sạch sẽ không còn thứ gì.
"Ngoan nào! Về rồi thì nên vui. Có Yến nữa, không khóc"- Ông nhẹ nhàng an ủi cô.
"Vâng ạ"- Cô xấu hổ cúi đầu che giấu vẻ lúng túng.
"Thôi nào! Lại đây tớ thơm một phát, đừng khóc nữa nhé"- Nói rồi Yến nhào tới, định trao cho Jun Vũ một nụ hôn ngay má thật, nhưng cũng mai Jun kịp né. Khiến cô nàng hôn hụt. Yến phát cáu.
"Jun Vũ.....ũ...., cậu được lắm"- Yến hét lên vì cảm thấy thật xấu hổ, khiến mọi người phì cười.
"Em ấy không cho em hôn, thì em hôn anh nè"-Jun Phạm hí hửng nâng mặt mình đến gần. Mà trong lúc này, anh lại cảm nhận được sống lưng mình chợt lạnh như tờ, cảm giác y hệt đang đứng giữa trời giá rét vậy. Cảm giác khiến anh thật hoang mang khó hiểu.
"Đang là ban ngày nhé! Anh tỉnh ngủ đi, mà Jun cũng mệt rồi, anh về trước đi, gọi điện sau nha"- Cũng giống như lúc nãy, cô lại phớt lờ sự hiện diện của anh, một cảm giác bất an đang dần xâm chiếm cảm xúc trong anh, nhưng tại sao lại như vậy, thì anh cũng không rõ.
-----------
Trên đường về, anh vẫn không ngừng suy nghĩ về cái cảm giác khó hiểu trong ngày hôm nay.
"Kétttttttt" - Do không tập trung lái xe, mà anh xém tông vào ai đó.
"Này ! Ra đường không đem mắt hả?"-Một giọng nữ chữi thẳng vào mặt anh, khi anh vừa bước xuống xe.
"Tôi xin lỗi.....ơ mà Hoàng Oanh"-Anh ngạc nhiên khi nhận ra là người quen.
"Á anh Jun Phạm, sao vậy? Nhớ ai mà không tập trung lái xe, đến nổi mém tông em vậy?" - Cô sản khoái khoác vai anh cười tít mắt, giống như hai huynh đệ vậy.
"Em đi đâu đây? Anh có tí việc cần suy nghĩ thôi"-Anh gãy đầu giải thích.
"Em định qua rủ bé Yến đi ăn. Gặp anh ở đây thì cùng đi luôn nha.
"Em alo Yến thử xem, anh sợ Yến không rảnh."-Anh ấp úng
"Sao vậy? Anh với em ấy cãi nhau à?"-Cô tò mò nhìn anh
"Không có! Mà em gọi thử đi"- Anh giục.
"Okie"- Nói rồi cô mốc điện thoại ra gọi cho Hoàng Yến
"Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi. Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi"(Nụ hôn đánh rơi- Hoàng Yến Chibi)
"A chị Oanh"- Giọng Yến vang lên lảnh lót sau tiếng chuông đầu tiên.
"Uhm chị đây! Em có rảnh không? Đi ăn nhé"- Giọng Hoàng Oanh trở nên dịu dàng trông thấy, khác hẳn cách nói chuyện với Jun Phạm khi nãy.
"Ơ đợi em tí" ..... "Chị bạn tớ rủ ra ngoài ăn. Đi cùng nhé"
"Alo ! Yến em còn đó không?"- Cô nghe Yến đang nói chuyện với ai đó, nhưng không nghe rõ được, chỉ nghe tiếng thì thầm nên tò mò hỏi.
" Vâng ạ! 30p sau gặp ở quán trà sữa có đồ ăn vặt xxx đi ạ"
"Thôi chị qua đón cho lẹ"
"Dạ thôi, lát về em còn ghé đông, ghé tây nữa nên không cần đâu ạ. Mắc công phiền chị nữa. Vậy nhá chị"- Yến cúp máy nhanh chống, trong sự ngơ ngát của Hoàng Oanh "Hôm nay nó sao thế?" -Cô tự hỏi mình và cũng hỏi Jun Phạm, thế nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng của anh. Không nhận được câu trả lời như mong muốn cô đành im luôn xem như chưa hỏi gì. "Đi thôi, nó bảo 30phut sau gặp ở quán trà sữa ăn vặt xxx"
--------
"Này đẹp không?"-Yến mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, rồi lượn lờ trước mặt Jun và hỏi với ánh mắt mong chờ.
"Cũng được"-Jun đáp
"Gì mà cũng được? Mau cho tớ tí ý kiến đi"- Yến mè nheo
"Cậu đi hẹn hò à?"-Jun lên giọng như phát cáu, xong nhận ra có lẽ mình hơi quá, nên đành quơ đại một bộ đồ vào trong nhà tắm thay.
"Yah thái độ đó là sao hả? Tự dưng cáu à"- Yến xụ mặt ngồi tại giường, không thèm thay đồ. Jun thay xong quần áo, đi ra thấy vậy hỏi. "Không đi à"-Jun nghi ngờ
"Cậu mặc vậy thôi hả?" -Yến ngơ ngác
"Uhm! Có gì sai?"-Jun tự nhìn lại mình, quần đùi, áo thun, cho thoải mái. Jun tự cảm thấy không gì là không ổn cả, nên ngơ ngác nhìn Yến.
"Không sai! Jun mặc gì cũng đẹp"- Nói rồi cô cũng quơ đại một bộ phong cách gần giống vậy. Vừa đi vừa lầm bầm "Người gì không biết, khô cằn sỏi đá hứ"
"Này Chibi cậu chữi tớ à?"- Jun gọi với theo
"Rầm" Tiếng đóng cửa khiến Jun giật nảy mình.
"Mình sao vậy???" - Cô tự hỏi nhưng không có hồi đáp cho bản thân mình.
END CHƯƠNG 2
#YenJun
#benhockon